Không nước nào có bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch như Việt
Nam, chưa kể nhiều tỉnh, thành, địa phương lại có bộ quy tắc của riêng mình.
Việc Bộ VH-TT&DL ban hành “Bộ quy tắc ứng xử về văn minh
du lịch”(gọi tắt là bộ quy tắc)vào ngày 17-3-2017 đã thể hiện thiện chí và đáp ứng
phần nào sự kỳ vọng của nhiều địa phương.
“Đại từ điển” quy tắc ứng xử
Trước khi có bộ quy tắc của Bộ VH-TT&DL, trong năm 2016,
nhiều địa phương cũng đã ban hành những văn bản tương tự. “Những quy tắc ứng xử
trong du lịch” của tỉnh Bình Thuận, “8 quy tắc cơ bản về hành vi ở nơi công cộng,
điểm đến du lịch tại TP.HCM” của TP.HCM, “Những điều cần nhớ khi du lịch Đà Nẵng”
của TP Đà Nẵng, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” của tỉnh Đồng Tháp, “Bộ quy tắc ứng
xử trong hoạt động du lịch” của TP Nha Trang, Khánh Hòa, “Những điều cần biết về
trật tự, kinh doanh, môi trường du lịch trong khu phố cổ” của TP Hội An, Quảng
Nam. Sớm và bài bản nhất là “Bộ quy tắc ứng xử - Nụ cười Hạ Long” của tỉnh Quảng
Ninh ngày 25-10-2015…
Một số tỉnh đang rục rịch ban hành đã ngưng lại vì có “Bộ
quy tắc ứng xử về văn minh du lịch” mà Tổng cục Du lịch vừa ban hành.
Thực trạng trên bộc lộ sự lúng túng và cả bất lực trong quản
lý du lịch, mỗi nơi làm một kiểu. Chủ yếu là để tạm thời chấn chỉnh phần nào những
bất cập phát sinh.
Riêng “Bộ quy tắc ứng xử về văn minh du lịch” của Bộ
VH-TT&DL lại quá “ngớp” khi dài tới 17 trang. Đáng tiếc, hình thức thì dông
dài nhưng nội dung lại lủng củng, chồng chéo với rất nhiều mỹ từ trừu tượng. Đã
là quy tắc thì phải ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu. Dài dòng như vậy làm sao ai có đủ
can đảm học và nhớ. Chẳng lẽ trước khi đến Việt Nam, khách phải bỏ vài ngày
nghiên cứu bộ quy tắc này. Chưa kể việc tới đâu phải học quy tắc ứng xử tại đó.
Nên dùng hình ảnh để chuyển tải nội dung
Về tên gọi, “Nụ cười Hạ Long” có vẻ gần gũi. Về hình thức,
cách làm của Sở Du lịch TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Đồng Tháp là có hình
ảnh minh họa đẹp, ấn tượng cả nội dung lẫn hình thức. Mục đích chính là nhắc nhở
du khách.
Bởi du khách không chỉ trong nước mà còn quốc tế nên phải
dùng hình ảnh để chuyển tải nội dung, không dông dài bằng văn bản. Các ấn phẩm
phải gọn, đẹp, trang nhã để phát hành rộng rãi, du khách bỏ túi, rất tiện lợi.
Và không cần “trăm hoa đua nở” như hiện nay.
Với du lịch trong nước, cách làm của Đồng Tháp cần được xem
xét và nhân rộng. Đồng Tháp lấy “chú bé sen” vui tính làm biểu tượng với những
lời nhắc khéo nhẹ nhàng mà cụ thể về giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị, nếp
sống văn minh. Những hình ảnh sáng tạo, có mặt đúng chỗ nhắc khéo mọi người chứ
không riêng gì du khách. Tiếc là chỉ có tiếng Việt, cần có thêm tiếng Anh. Những
nơi đông khách Trung Quốc nên có thêm tiếng Hoa. Nếu tình hình phức tạp, bên cạnh
việc nhắc nhở, cảnh báo thì có luôn mức xử phạt để răn đe. Chẳng hạn các nước
Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… đều có bảng cảnh báo người Việt (bằng
tiếng Việt) tại một số nhà hàng buffet là “Chỉ lấy thức ăn vừa đủ dùng, bỏ thừa
là bị phạt…”.
Có quy tắc là cần thiết nhưng chưa đủ. Vấn đề là thực hiện
thế nào. Với ngành du lịch, văn minh đô thị phải bắt đầu từ chủ nhà, từ người
dân. Nhà mình còn không biết dọn dẹp và giữ gìn, làm sao thiên hạ làm đẹp thay
mình được. Trách nhiệm này không thể riêng ngành du lịch mà chủ yếu là từ chính
quyền địa phương các cấp và có sự phối hợp đồng bộ.
Các báo đưa tin Khánh Hòa đang trình “Dự thảo quy chế quản
lý hoạt động, kinh doanh lữ hành phục vụ du khách Trung Quốc”.
Sao lại phân biệt đối xử như vậy? Khách nào cũng là khách.
Quản lý thế nào là do mình. Chẳng lẽ khách Trung Quốc mới quản lý, còn khách
các nước thì không. Không khéo sẽ có thêm quy chế quản lý khách Nga, khách châu
Phi, khách châu Âu, khách châu Mỹ, khách ASEAN… Năm 2016, khách Trung Quốc vào
Thái Lan gần 9 triệu (Việt Nam gần 3 triệu) mà họ cũng đâu khổ sở như mình, đâu
có “quy chế quản lý” riêng như vậy. Không chừng Khánh Hòa có thì Đà Nẵng, Bình
Thuận và những nơi đang nóng với khách Trung Quốc cũng có.